XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 50

” Gâu gâu——-” Trong ngực con chó nhỏ chạy tán loạn, nghịch ngợm cực kỳ, Dung Ân suy nghĩ, khóe mắt giơ lên, lấy tay đặt ở đầuchú cún nhỏ vỗ nhẹ,” Dạ Dạ, từ nay về sau em sẽ tên là Dạ Dạ”

Ngày hôm sau, Nam Dạ Tước không có nuốt lời, Dung Ân cùng Diệp Tử ăn cơm xong, cũng rời khỏi Ngự Cảnh Uyển.

Người Dung Ân tìm đầu tiên là mẹ, cô dùngchiếc thẻNam Dạ Tước cho để mua một chiếc điện thoại, ra chợ lớn, liền đem điện thoại gọi đến cho Bùi Lang để sắp xếp cho cô và mẹ gặp nhau trong khu nhà nhỏ của cô .

Nhưng , qua sau một hồi chuông, đều không có người tiếp.

Dung Ân trong thâm tâm rất bấy an,cô nhớ rõ điện thoạicủa Bùi Lang, vừa gọi lại lần nữa thì người đàn ông nhận vô cùng nhanh,” A lô?”

” A lô, chào anh, tôi là Dung Ân.”

” Dung Ân, em hiện tại ở đâu?”

” Bùi Lang, tôi rất khỏe, xin hỏi, mẹ của tôi?” Giọng điệu của cô vẫn như trước rất khách khí.

” Em đừng lo lắng, anhđã đưa bác gái đến ở một nơi khác, khu nhà đó đã không an toàn, Dung Ân, những ngày này em đi đâu?” trong lời nói của người đàn ông lộ ra tràn đầy lo lắng.

” Bùi Lang, thực sự xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh rồi, tôi tạm thời không thuận tiện để gặp mặt anh, cám ơn anh đã chăm sóc cho mẹ tôi, tôi nợ anh một ân tình, sau này, tôi sẽ cố hết sức để trả lại cho anh.”

” Dung Ân, anh không cần em trả cái gì cả, em có khỏe không?”

” Tôi rất khỏe, chỉ là hiện tại không được đi lại nhiều, chờ tôi,tôi sẽ gọi điện lại, cứ như vậy đi.” Dung Ân nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cô tin tưởng Bùi Lang là người tốt, bây giờ có thể giúp cô chăm sóc mẹ cô, cũng chỉ có anh ta.

Tấm chi phiếu kia, cô đã để lại cho mẹ Dung, trong thời gian ngắn này, cuộc sống chắc không có vấn đề gì.

” Dung Ân, cô không sao chứ?”

Diệp Tử tiến lên, chỉ thấy ánh mắt cô hồng hồng, khóe mắt có chút ẩm ướt.Côđể điện thoại di động vào trong túi, lắc đầu cười yếu ớt,” Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”

Nói là đi ra dạo chơi, Dung Ân kỳ thật cũng không nghĩ kỹ là đi đâu, chỉ là khi ở Ngự Cảnh Uyển bị hạn chế đi lại, bây giờ nghĩ ra chẳng biết đi đâu.

Diệp Tử muốn cho cô buông lỏng tâm tình, liền dẫn cô đi trung tâm Thương Mại, chỗ nhiều người náo nhiệt, có thể làm cho Dung Ân không buồn bực ởtrong không giannhỏ hẹp.

Vô số các cửa hàng lớn nhỏ tại đây Diệp Tử đều lôi kéo tayDung Ân đi vào dừng lại một chút.

Nhìn qua những sản phẩm muôn màu rực rỡ, Dung Ândừng lại tại một chiếc tủ,” Mua cho bạn trai của cô phải không?”

Diệp tử xoay người nhìn xem cà- vạt, khóe miệng cô mỉm cười,” Tôi làm gì có bạn traichứ ?Là giúp cô mua.”

” Tôi?” Dung Ânngoảnh đầu lại,” Tôi cũng không có.”

Diệp Tử bỗng đứng thẳng người, ánh mắt có chút khó hiểu,” Cô mua cho Nam tổng ấy.”

Dung Ân ánh mắt miết qua tủ sắp xếp những chiếc cà- vạt cao cấp, cô chưa bao giờ nghĩ qua cái ý nghĩ kia, những quà tặng này, là phải đưa cho người mình thích, mới có thể tỉ mỉ chọn lựa, bên cạnh, có người con gái trên cánh tay treo hơn mười chiếc cà- vạt đang thử cái đẹp nhất cho bạn trai của mình, như vậy, mới là hạnh phúc.

Dung Ân đi ra ngoài cửa hàng, Diệp Tử cũng vội vàng theo sau,” Dung Ân, quan hệ của cô và Nam Tổng cũng không thể mãi như thế được.”

Cô dẫm vào những vạch trắng, dừng lại tại đường dành riêng cho người đi bộ,” Diệp Tử, anh ta nhiều phụ nữ như vậy, trên người mặc trang phục hay phụ kiện gì sớm có người chuẩn bị tốt rồi, tôi làm việc thừa làm cái gì?”Huống chi, cô bây giờ cũng chẳng là gì của anh ta.

” Vậy chúng ta dạo chơi nơi khác đi a, mua vài thứ cho chính mình.”

Thật vất vả mới được đi ra khỏi nhà, Dung Ân tự nhiên rất thích, Thành phố Bạch Sa cũng không phải lớn, nhưng vẫn là làm cho cô gặp được Trần Kiều.

” Ân Ân?”

Người đàn ông đi nhanh đến trước mặt Dung Ân,” Những ngày này, em đi đâu vậy?”

Cô ngửa mặt, những lời này, dường như là tất cả mọi người thấy cô đều phải hỏi một lần.

” Trần Kiều, thật trùng hợp a.”

” Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trần Kiều ánh mắt quét nhẹ lên người Diệp Tử,” Cô ta là ai?”

Theo lời của Diêm Việt, anh đã biết Dung Ân bị Nam Dạ Tước mang đi, chỉ là những ngày này, cô ở đâu anh lại tìm không thấy, có thể thấy được Nam Dạ Tước đem cô giấu đi rất kỹ.

” Emkhông sao, em bây giờ không phải rất tốt sao?”

” Ân Ân, đi theo anh,” Trần Kiều kéo tay của cô, nhìn về phía Diệp tử sắc mặt tràn ngập đề phòng,” Ở đây đã có anh, không ai dám làm gì em đâu.”

” Trần Kiều,” Dung Ân bước chân cũng không động đậy, giằng tay về, tránh tay của anh ra,” Em thật sự không có việc gì, đây là bạn của em, bọn em chỉ là đi dạo phố thôi.”

” Vậy được, em nói cho anh biết, em giờ đang ở đâu?” Người đàn ông này cũng không buông tha, lại nắm chặt tayDung Ânlần nữa, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi trơn trượt.

” Em khi dàn xếp tốt mọi việc sau đó sẽ nói cho anh biết, Trần Kiều, anh không cần lo lắng.” Bùi Lang còn chẳng mang cô đi được, chứ đừng nói là Trần Kiều, cô liên luỵ người khác đã quá đủ rồi, kỳ thật nếu bình tĩnh mà ngẫm lại, cũng không cần cốvùng vẫy như vậy, cùng lắm là không có tự do, để tất cả mọi người đều tốt đẹp, chính là cách tốt nhất.

” Mình đi về thôi.” Diệp tử ở đó nhìn ra chút khác thường, biết ý mở miệng.

” Ừm.” Dung Ân nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn đi, Trần Kiều lại ngăn ở trước mặt cô cũng không nhượng bộ.

” Trần Kiều, em chỉ là có một chút không tiện nói, nhưng chúng ta không phải bây giờ rất tốt sao? Chờ có thời gian, em nhất định đem toàn bộ sự tình nói cho anh biết, được không?” Dung Ân ôn nhu nói, Trần Kiều cũng không có chuyện gì để ngăn cô lại, nhưng cũng không nghĩ làm cô khó xử.

Thân hình anh tránh ra bên cạnh, đồng thời xoay qua chỗ khác, Dung Ânnhìn từ ánh mắt anh có một loại đau khổ không nói nên lời.

Trở lại ngự cảnh uyển thì trời cũng đã tối, mặt trời chiều ngả về tây.

Dung Ân đứng ở cửa ra vào, nhìn Diệp Tử lái xe đi về, cô mới đi vào trong nhà.

Trong không khí, hương hoa phảng phất thoang thoảng đâu đây, đây là suối nhân tạo, cô cũng không để ý lướt qua, trước mắt, là một cảnh sắc mơ hồ hiện ra trước mắt cô, có cái gì đang bay tới chân cô, cô cúi đầu xuống, thấy một chiếc lá bạch quả vàng chói lọi.

Đưa mắt trông về phía xa xa, một cái bóng lưng xuất hiện ở dưới tán cây bạch quả, trên mặt đất, trải đầy những chiếc lá cây vàng óng, cực kỳ đẹp mắt.

Chương 88 – Quyến rũ chết người.

Dung Ân bình tĩnh đứng ở đó, đứng lâu trên đá cuội, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức.

Thân hình cao lớnđứng dưới cây bạch quả vừa mới được dời tới, làm cho người ta có ảo giác hoang vu, đơn độc, trời thu chính là như vậy, nhuốm vào trong con người làm họ cũng sẽ đa sầu đa cảm theo. Nếu không phải mái tóc ngắn màu rượu đỏ kia của Nam Dạ Tước, Dung Ân thiếu chút nữa cho rằng ,người đứng ở đó là Diêm Việt.

Trước kia, trường học của bọn họ cũng có rất nhiều những cây bạch quả rất to, đến trời thu, lá rụng dần, Diêm Việt nhặt được rất nhiều, sau đó chọn lựa vài chiếc lá đẹp nhất đưa cho Dung Ân làm thẻ đánh dấu sách, anh còn có thể viết chữ ở trên, viết rất xấu nhưng những chữkia, Dung Ân bây giờ còn nhớ rấtrõ.

Ân Ân, anh yêu em.

Ân Ân chuột túi, anh thật sự yêu em. (Khoai Môn Kem: Các bạn theo dõi chuyện từ đầu sẽ biết chương 2 Trần Kiều có gọi Dung Ân là chuột túi, chuột túi là biệt danh của Diêm Việt đặt cho Dung Ân khi hai người yêu nhau)

Hoặc là ở mặt trái đều ghi, Ân Ân Ân Ân…… Đương nhiên, Diêm Việt đó, người khắc sâu vào trí nhớ cô chính là người con trai đó, khi đó, anh ta chỉ là học sinh, còn chưa tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình, hơn nữa cũng sẽ không có ngày sẽ giao thiệp với chợ đêm.

Dung Ân dẫm trên mặt cỏ xanh mượt đi đến, trên mặt đất dấu vết còn chưa kịp xóa đi, những loài hoa quý báu trước kia mà Nam Dạ Tước trồng giờ đã bị nhổ sạch tận gốc,màu sắc và hoa văn của nửa cái vườn đều bị phá hư, những cánh hoa vung vãi trên mặt đất vẫn còn để lại dấu tích, lẻ loi trơ trọi khắc sâu ở trong đất bùn, cây bạch quả vừa mới trồng, không biết có thể thích nghi với hoàn cảnh mới hay không, hơn mười cây được trồng ở đây, cây lớn nhất trồng gần sát sân thượng của lầu hai tưởng chừng vươn tay ra, có thể với tới cành của cây.

Nam Dạ Tước hai tay vẫn để ở trong túi quần, anh mặc một chiếc áo ở nhà màu trắng, dưới thân, là chiếc quần cùng nhãn hiệu, một hai chiếc lá nhẹ nhàng đáp vào người anh, anh cũng không hay biết, dưới cây bạch quả, có kê một cái bàn, mấy cái ghế dài, đều là làm bằng gỗ, rất phù hợp với cảnh sắc bây giờ. Hai cây bên cạnh đó, còn mắc một chiếc võng, bên trong, thậm chí chiếc gối đầu cũng đã chuẩn bị xong.

Dung Ân trong lòng dâng lên khác thường, hai chân giẫm lá cây đi lên phía trước, Nam Dạ Tước nghe được tiếng động, quay lại khuôn mặt hoàn mỹ làm người ta điên đảo “ Ân Ân, em thích không?”

Nói thật, Dung Ân rất thích.

Bên trong Ánh mắt của cô khinhìn thấy thân hình kia, có chút mơ hồ, phảng phất anh ta không phải người lúc trước tìm được cô, Nam Dạ Tước người đưa cô đẩy vào chỗ chết, cũng không phải người trong trí nhớ, đem cô hung hăng đặt ở dưới thân, Nam Dạ Tước không để ý đến cảm nhận của cô ra sao.

Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?

Bọn họ sóng vai đứng cùng nhau, trời chiều rất đẹp, xuyên qua đầu vai của 2 người, chiếu tới cần cổ trắng nõn của Dung Ân làm nó phiếm hồng, Nam Dạ Tước lơ đãng liếc qua, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng như tuyết của Ân, có thể cảm nhận được động mạch cổ đập đều đều,nhịp nhàng,nhịp đập,rung động, bên trong người anh bắt đầu khởi động, sinh lực bắt đầu nóng lên, Dung Ân híp mắt, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào lông mi cong vút, môi thoa một ít son môi rất nhạt,Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy có một loại xúc động mãnh liệt từ hạ thân chạy lên, xông thẳng tới đỉnh đầu.

Con ngươi thâm thúy dần u ám, người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, đem ánh mắt nhắm lại.

Nhìn nữa, có lẽ anh sẽ thật sự sẽ nhào tới mà muốn cô tại đây, Nam Dạ Tước nhẫn nại dục vọng xuống, anh làm nhiều như vậy, không thể ngay lúc này thất bại trong gang tấc được, anh che dấu bằng cách đá đá lá cây dưới thân, cố gắng đem chú ý của mình dời đi.

” Nam Dạ Tước, sao anh lại trồng những cây bạch quả này?”

” Diệp Tử nói, em thích.”

Cô rất thích, không hơn. Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên, mái tóc màu rượu đỏ hơi bay, đôi mắt kia càng phát ra vẻ mị hoặc, Dung Ân nhìn chăm chú vào một bên mặt của anh, người đàn ông này, quả nhiên nhìn rất đẹp, làm saylòng người.

” Kỳ thật, anh không cần như vậy.” Dung Ân nhàn nhạt nói,” anh nếu không thích, không cần miễn cưỡng chính bản thân mình.”

” Ân Ân, tôi không có nói không thích, em dường như không hỏi qua tôi, liền xác định tôi sẽ không đáp ứng em, kỳ thật, từ nay về sau có chuyện gì, tôi hi vọng em có thể tự mình nói với tôi.” Nam Dạ Tước rũ mắt xuống ,Dung Ân lại vội vàng tránh tầm mắt của anh, cô đi vào khoảng gốc cây, ở trên ghế dài ngồi xuống.

Nam Dạ Tước như vậy, làm cô càng sợ tiếp xúc, trong lúc này cô luôn cảm thấy cô và anh, có cái gì đang tại thay đổi, mà loại thay đổi này, cũng không làm Dung Ân cảm thấy thoải mái, ngược lại, càng làm cô căng thẳng.

” Hôm nay đi ra ngoài, có làm cho em vui vẻ không?”

” Ừm.” Dung Ân khẽ gật đầu, từ trong túi xách móc ra cái gì đó, đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước,” Đây là điện thoại tôi mới mua.”

Anh không có cầm lấy, thấy là chiếc điện thoại bình thường màu hồng, cô từ trước đến nay không thích thứ gì đó quá sang trọng, cái điện thoại này rất xứng đôi với cô,” Ân Ân, em muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần phải được sự đồng ý của tôi.”

Từ xa, Vương Linh ôm con chó nhỏ đi tới, tiểu tử kia nhìn thấy chủ nhân chủ nhân của mình, ở trong lòng Vương Linh giãy giụa, Vương Linh không thể không buông nó ra.

Dung Ân khom lưng xuống, con chó nhỏ trước mặt nhào vào trong ngực của cô, đầu nó tại ngực cô cọ cọ vài cái, Dung Ân đứng dậy, hai tay ôm tiểu tử kia rời đi,” Dạ Dạ, hôm nay có ngoan không?”

Con chó nhỏ như là có thể nghe hiểu tiếng người, ô ô hai tiếng sau đó thân mật tiến tới cần cổ của Dung Ân liếm liếm, Nam Dạ Tước thấy cô ôm con chó nhỏ bên người đi qua, khóe miệng liền câu dẫn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười còn cứng đờ trên mặt, anh liền phát hiện được điều gì không đúng, lông mày nhíu lại,” Con chó kia tên gì?”

Vương Linh như muốn đuổi theo, nghe được câu hỏi của Nam Dạ Tước, quay đầu lại nói,” Cậu chủ,nó tên là Dạ Dạ, là Dung tiểu thư đặt cho.”

Người đàn ông trong nháy mắt trên mặt tái nhợt, người phụ nữ này, thật sự là mang thù mà.

Dạ Dạ? Khó nghe muốn chết! Nam Dạ Tước mặt lạnh theo ở phía sau, một con chó sao có thể lấy tên này?

Dưới trời chiều ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua chiếc lá, rơi xuống đầu vai của mỗi người, có vẻ gì đó rất thanh bình.

Hôm sau.

Hạ Phi Vũ gõ cửa phòng làm việc của Nam Dạ Tước,” Tổng giám đốc, anh tìm tôi?”

“Phi Vũ, có một tiệc tối, cô chuẩn bị đi, buổi tối cô với tôi cùng đi, đúng rồi, tới Ngự Cảnh Uyển, đem lễ phục của tôi về đây.” Nam Dạ Tước đầu cũng không ngẩng lên phân phó cho cô, cảnh tượng như vậy Hạ Phi Vũ đã quen rồi, trong những việc xã giao lớn nhỏ của Tước Thị, đều là cô cùng Nam Dạ Tước ra mặt. Cho nên, trong mắt rất nhiều bạn bè giới thương trường, Hạ Phi Vũ đã sớm là người Nam Dạ Tước, thậm chí có một số người nói đùa hoặc trực tiếp gọi cô một tiếng chị dâu nhỏ.

Hạ Phi Vũ trông thấy anh rất bận rộn xử lý công việc trong tay, tưởng anh đã quên,” Tước?”

Người đàn ông đang kí tên vào một tập văn bản thì dừng lại, thấy cô còn đứng ở đó,” Làm sao vậy?”

Đầu bút trên tập văn kiện do chấm xuống có một điểm đen rồi dần dần mực nhanh chóng lan ra một mảng nhỏ giấy, Hạ Phi Vũ cười yếu ớt, trong giọng nói hình như có chút hờn dỗi,” Anh không đưa chìa khóa cho em, em đi như thế nào?”

” Ờ,” Nam Dạ Tước đưa bàn tay xuống dưới, ngón tay vừa chạm đến chùm chìa khóa, rồi lại buông ra,” Cô đến Ngự Cảnh Uyển, sau đó gọi điện thoại cho Vương Linh, muốn chuẩn bị quần áo nào, tôi sai bảo cô ấy đưa cho cô.”

Hạ Phi Vũ ngơ ngẩn, có chút chuyển nhỏ như này ,” Để Vương Linh đưa cho em?”

” Đúng,” Nam Dạ Tước tiếp tục vùi đầu vào công việc, anh thấy vết mực làm cho giấy trắng bị đen mất một vùng, liền dịch chuyển xuống dưới một chút nhẹ nhàng ký tên, dùng bút che lại vết đen,” Tiệc tối này rất quan trọng, đến lúc đó đừng có để bị muộn đấy.”

Hạ Phi Vũ thấy ý tứ của anh là không có ý định đem cái chìa khóa đưa cho cô, có thể nói Nam Dạ Tước lần nào cũng không do dự đưa chìa khóa cho cô, cô thậm chí cho rằng Ngự Cảnh Uyển sớm muộn cũng là của cô, anh đưa chìa khóa cho cô, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Hôm nay, Dung Ân lại ở bên trong, rõ ràng cô ta đã nói gì đó,người đàn ông này mới có chuyển biến như vậy. Hạ Phi Vũ không khỏi nắm chặt bàn tay, khuôn mặt tức giận đến nỗi có chút vặn vẹo, cô xoay người đi ra ngoài,” Tổng giám đốc đã nói như vậy, vậy tôi liền đi.”

Cửa ra vào khẽ đóng, Nam Dạ Tước ngước mắt lên nhìn, không cho Hạ Phi Vũ đi vào Ngự Cảnh Uyển, là anh đã nhận lời Dung Ân, nói cho cùng chỉ là đi lấy vài thứ thôi, anh làm như vậy, tiết kiệm chút sức lực đi lại của Hạ Phi Vũ, không phải rất tốt sao?

Chỉ là anh đã không để ý đến, trong mắt anh chỉ đơn giản là một chùm chìa khóa, nhưng trong mắt Hạ Phi Vũ, lại là biểu thị cho địa vị, nếu không phải cô có tầm quan trọng với anh, người đàn ông nào sẽ dễ dàng đem chìa khóa giao lại cho một người phụ nữ ?

Đi ô-tô vào ngự cảnh uyển, vương linh quả nhiên theo sự sai bảo của Nam Dạ Tước đã cầm những bộ y phục đứng chờ ở cửa lớn, Hạ Phi Vũ tắt máy, Vương Linh liền đem những thứ đã chuẩn bị cho ra ghế sau,” Hạ tiểu thư, quần áo của Tổng Giám đốc đều ở đây.”

” Được,” Hạ Phi Vũ cũng không có ý lái xe đi ngay,” Cô đi vào trước đi, tôi kiểm tra xem có gì đổ vào không.”

Vương Linh cũng không có nán lại mà bước vào sân nhỏ, Hạ Phi Vũ hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt quét về phía lầu hai của Ngự Cảnh Uyển, quả nhiên thấy Dung Ân cùng Diệp tử ngồi ở đấy đang nói chuyện gì đó, bộ dáng rất nhàn hạ. Cô chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không biết lạ ở chỗ nào, chỉ đến khi Dung Ân đứng dậy, ngón tay vươn hướng ra phía ngoài, cô lúc này mới phát hiện được, trong vườn hoa không biết lúc nào trồng nhiều cây bạch quả như vậy.

Nhìn khuôn mặt Dung Ân đang rạng ngời thưởng thức, nhìn xem có vẻ rất thích loại cây này.

Từng mảng từng mảng vàng óng, như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hai mắt của Hạ Phi Vũ, đến giờ phút này, cô mới không thể không thừa nhận sự tồn tại của Dung Ân, đối với cô mà nói Dung Ân là sự uy hiếp nghiêm trọng, trong trái tim Nam Dạ Tước, có lẽ các cô ai cũng không nắm bắt được, nhưng ít ra, chính thân thể cô Nam Dạ Tước còn chưa đụng qua.

Cô chắc chắn, cô ung dung, sau khi Nam Dạ Tước có Dung Ân, thất bại thảm hại.

Lái ô-tô rời đi, Hạ Phi Vũ đi với tốc độ xe rất nhanh, trước khi chuẩn bị lễ phục của chính mình, còn phải làm tóc, đến lúc đi vào cùng Nam Dạ Tước dự tiệc, thời gian vừa chuẩn.

Loại trường hợp này, người đàn ông đã sớm chán ghét, nhưng lại không thể không xã giao.

Sau khi lộ mặt qua loa, anh trở lại xe, đã cởi lễ phục ra, vứt xuống cà- vạt.

Chỗ cổ áo bị bung ra 2 chiếc cúc, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh mị hoặc, tay áo vén lên, Hạ Phi Vũ mở cửa xe ngồi trên ghế lái phụ,” Mệt chết đi được, loại tiệc tùng này thật sự nhàm chán cực độ.”

Nam Dạ Tước đem xe lái ra khỏi ga-ra, gió đêm tấp vào mặt, thời tiết mát mẻ nhưng có chút lành lạnh, anh đem áo khoác ngoàikhoác trên vai Hạ Phi Vũ,” Khoác lấy.”

Cô hai tayrất nhanh đem áo vest khoác lên người, nơi đây còn lưu lại một chút nhiệt độ của người đàn ông này.

” Anh đưa em về trước.” (Khoai Môn Kem: Ở công ty do Nam Dạ Tước rất nghiêm túc nên xưng cô- tôi với Hạ Phi Vũ nhưng ở ngoài đời anh ấy xưng anh –em với Hạ Phi Vũ)

Hạ Phi Vũ buông thõng mi mắt, tại viền mắt đánh nhũ màu vàng nhạt ánh lên, hiển nhiên càng thêm vài phần mị hoặc, cô hai tay có chút khẩn trương nắm lại,” Tước, ở phía trước có tiệm ăn nhỏ, em muốn đi mua vài thứ.”

” Đói bụng thật sao?” Nam Dạ Tước nghiêng mặt qua,” Vậy thì đi ăn khuya a.”

” Không cần,” Hạ Phi Vũ cúi mặt xuống,” Em chỉ là mua một ít đồ ăn mang về.”

Nam Dạ Tước đem xe hơi dừng ở lề đường, cô xuống xe đi vào trong tiệm, thừa dịp người bán hàng chuẩn bị gói hàng hóa cô đi vào toilet, trong túi xách tay, có son môi cô đã chuẩn bị thật kỹ. Hạ Phi Vũ tinh tế tô dọc theo viền môi, đây là người chị em tốt của cô đưa cho, theo như lời họ, loại màu sắc này đặc biệt là mùi thơm, đối với người đàn ông mà nói…. có tác dụng kích thích ham muốn mà không bị phát hiện.

Trở lại trên xe, cô mua chút ít đồ ăn đơn giản cùng bánh bao chiên,” Anh đói không, ăn vài cái nhé?”

Nam Dạ Tước liếc qua, trong ấn tượng của anh, những thứ này Dung Ân rất thích, anh lại khinh thường,” Anh không đói bụng.”

Hạ Phi Vũ đem những thứ đó ném tới bên cạnh, Nam Dạ Tước đi ô-tô, đi qua một chiếc hầm nằm dưới lòng đất, bởi vì sắc trời đã tối, cũng không có nhiều xe, người phụ nữ hai tay động đậy, đem áo vest khoác trên người kéo ra, đánh bạo nghiêng thân tới, khẽ hôn tại góc cạnh hấp dẫn bên môi của Nam Dạ Tước. Chóp mũi đột nhiên chui vào một mùi hương làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy, cô ta hai tay vòng qua cổ anh, khuôn ngực đẫy đà xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh cọ nhẹ vào tay Nam Dạ Tước.

Người đàn ông rất dễ dàng không khống chế được.

Nam Dạ Tước mang xe hơi ngừng tại nơi góc tối rời xa cameras, dường như không suy nghĩ nhiều hôn trả Hạ Phi Vũ, anh kỹ thuật thành thạo, thủ đoạn lão luyện, không cần nhiều công sức đã khiến cho Hạ Phi Vũ chào thua. Nam Dạ Tước thân thể rất căng cứng, anh đã lâu không chạm vào đàn bà, lúc này ai chọc anh, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, thân thể ở một nơi nào đó cứng rắn vô cùng, anh ôm lấy cánh tay của cô rất chặt khó có thể kiềm chế, Hạ Phi Vũ tuy rất đau, nhưng chờ mong càng nhiều, Nam Dạ Tước đã nếm đủ vị ngọt trong miệng, dường như trong cơ thể có một luồng nhiệt rầm rầm lao tới, anh vòng tay ra sau kéo xuống chiếc khóa của bộ lễ phục, luồn tay vào chiếc áo lót, trong lòng bàn tay, đường cong no đủ làm anh như phát điên, nhịn không được tăng thêm lực xoa bóp.

” Ưm–” Người con gái không biết thoải mái cái gì, phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ.

Nam Dạ Tước mở mắt ra, Hạ Phi Vũ ở dưới thân anh tận tình tách ra, cô sắc mặt hồng hồng cực kỳ hấp dẫn, anh bỗng nhớ tới câu nói lúc trước của Dung Ân, Nam Dạ Tước, tôi không muốn ở Ngự Cảnh Uyển trông thấy Hạ Phi Vũ, được không?

Gió lạnh thổi qua đầu, anh đột nhiên tỉnh táo lại rất nhiều, phảng phất như thấy đôi mắt trong trẻo của Dung Ân ở nơi nào đó đang nhìn chằm chằm vào anh, toàn thân dục vọng bị tán đi không ít, người con gái trên mặt vẫn còn đỏ ửng, anh bất giác mở to mắt.

Nam Dạ Tước mãnh liệt đầy mình còn chưa tan đi hết, giọt mồ hôi to như hột đậu dừng lại phía trước cằm của anh, anh ảo não không thôi, anh từ trước đến giờ đối với đàn bà không có hề tự chủ, lúc muốn ở nơi hoang vắng là có thể áp đảo, lại càng không cần vì ai mà phải bạc đãi “người anh em” của mình như vậy, giờ phút này, anh nhớ rõ mình là duỗi thẳng hai tay, tỉnh táo đem Hạ Phi Vũ đẩy ra.

” Tước?” Người con gái trên mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, cùng với sự khó tin.

Nam Dạ Tước thở hổn hển, hai tay đặt trên tay lái, nơi cổ họng nhấp nhô rất nhiều lần, anh lại càng nắm chặt tay, lại cảm giác được nơi nào đó trong người đang căng cứng cảm giác dịu đi chút ít, lúc này mới cầm lấy áo khoác trên ghế ngồi, đẩy cửa ,” Em lái xe về nhà đi, anh hiện tại muốn uống một chút rượu, sau đó tự gọi xe trở về.”

Cái gì? Hạ Phi Vũ cảm giác rất ủy khuất, anh rõ ràng bỏ cô lại trên đường,” Tước, anh chẳng lẽ, không muốn em?”

Nam Dạ Tước mặc lại y phục, tuy quần áo bởi vì hai người vừa rồi dây dưa mà có chút nhăn nhúm, nhưng mà không chút nào làm giảm đi khí chất cao quý của anh, anh để lại người con gái trong xe, cũng không biết trả lời như thế nào.

Có muốn không? Anh, hẳn là muốn mới đúng.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .